Đung đưa giữa thực và mộng hay một chuyện huyền hồ – Truyện ngắn Nguyễn Hữu Hồng Minh
Có những câu chuyện âm âm u u. Hư hư thực thực. Kết dính nhau, lằng nhằng khó gỡ. Khó có thể làm sáng tỏ giữa hai bên bờ âm dương, sáng tối. Một câu chuyện như thế đã sót dưới đáy giấc ngủ hắn…
***
Bắt đầu là người bạn hẹn hắn đến uống bia ở bờ kè. Chiều tắt nắng. Sâm sẩm tối. Gió thổi lồng lộng. Nước sâm sấp vỗ vào kè đá. Không khí này uống bia tươi lại càng tuyệt!
Và đột nhiên hắn nhớ đến một câu chuyện. Nghe từ bao giờ và ai kể không rõ. Cũng có thể đọc đâu đấy. Câu chuyện chẳng lên quan gì đến bia, đến buổi chiều uống bia. Rằng khu bờ kè này ngày trước kinh rạch chằng chịt. Cư dân ở đây ngày ngày chèo thuyền vớt rau muống đem bán. Gần đó có một ngôi chùa gọi là Chùa bà Đanh. Chùa này khác hẳn chùa Bà Đanh hay còn gọi là Thiền viện Châu Lâm do vua Lê Thánh Tông tương truyền lập ra cho người Chăm ở Hà Nội. Đến nay vẫn còn di tích. Chùa Bà Đanh ở khu Miếu Nổi tục truyền là của một me Đầm, tên Dane. Lâu dần người dân đọc trại ra là Đanh.

Phụ bản – Tranh của họa sĩ Đinh Phong
Người thiếu phụ này gốc Pháp, lấy chồng Sài Gòn Gia Định. Sau khi chồng mất, bà sớm thuần Đạo giáo và giác ngộ kinh kệ nên đã lập ra ngôi chùa này. Câu chuyện này hắn biết được là, bà Dance rất xinh đẹp nên mặc dù đã tục huyền, vào chùa vẫn còn nhiều đàn ông lấp ló, ve vãn. Nghe kể có một lần một gã thất tình vì yêu bà đã giả say, tuột quần leo vào chùa tìm đến tận phòng bà để hiếp, đòi ân ái. Bà phải hô hoán, tóm lấy cu hắn, vừa lôi vừa la. Hắn sợ quá, cố vùng, sút cả chim, mà trốn. Oan này đúng là hơn oan Thị Kính. Vì những chuyện như vậy mà chùa ít khách thăm viếng. Lâu dần thành câu ngạn ngữ “vắng như chùa Bà Đanh”!
Đó là chuyện xa xưa. Cũ rinh rích. Những người cùng thời bà Đanh giờ đã xanh cỏ, hóa tiên cả. Và chuyện cũng thật là khó để kiểm chứng. Hắn chỉ cảm thấy hơi gai gai ở hình ảnh người đàn bà Pháp đức hạnh. Trong lịch sử chưa đọc thấy bao giờ. Cho rằng chùa Bà Đanh ít người vãng lai chăng nữa thì cũng khó tìm thấy một câu chuyện hay như thế với chất liệu hiện đại. Và câu chuyện đương đại là khu Miếu Nổi kinh rạch đã được nằm trong khu quy họah đô thị mới. Nhà cửa cao tầng ngang ngát mọc lên. Những con đường rộng mêng mông chằng chịt nối dọc ngang như huyết mạch thành phố. Không còn một tí gì của cái chùa huyền hồ do người đàn bà Pháp đứng lập và những lau sậy xưa. Và đấy là câu chuyện hắn nhớ giữa buổi chiều đẹp bạn gọi đến uống bia. Cái chùa ấy đã từng nằm vị trí nào nhỉ? Xa, gần? Hay chính đây, chỗ hắn đang đặt ghế ngồi? Làm sao có thể mường tượng, kết nối mạch lạc đến với câu chuyện hơn cả trăm năm? Ấy, những gã nghệ sĩ lơ mơ như hắn thường nghĩ ngợi quán xuyến lung tung vớ vẩn như thế! Bà Đanh Tây có ngon bằng những em út chân dài tới nách đang lượn lờ chào mời bia xanh bia đỏ đầy quán. Đời sống cứ nhôm nhoam và phơ phớ những huyền thoại xanh tươi! Hơi đâu…

***
Đúng là hơi đâu thật! Khi hắn quay về với thực tại bia tươi thì gặp y. Một tên hát rong. Thật lạ lùng. Khi cái nhìn lơ đễnh tình cờ quét qua mặt gã, hắn đã giật mình. Người đâu quen quá! Gặp ở đâu rồi nhỉ? To to! Gù gù! Bân bẩn! Tóc xoăn. Mắt trố. Lông mày chổi sể. Nhân trung lệch. Mũi lân, hơi gãy. Răng vổ. Cằm chẻ bạnh ra hai múi. Đặc biệt hai lỗ tai nhỏ nhưng cao vút lên như tai những con quỷ trong tranh vẽ âm phủ, diêm vương. Bộ dạng tinh quái, ở đâu lạc vào hay đang mặc lãnh một sứ mệnh gì quan trọng tìm kiếm ai đó lạc tới chốn này. Rõ ràng thế giới nhộn nhạo không thuộc về y ở đây.
Một loáng hai ánh mắt y và hắn chập nhau. Cái nhìn xeo xéo. Lành lạnh. Vừa điêm điếm. Lỗ mãng. Vừa sỗ sàng. Ngây thơ. Trong tiềm thức hắn phụt lóa một cơn tức tối vô cớ. Như đã từng bị chơi bẩn. Bây giờ đầy oán hận muốn trả thù. Lạ thật! Đôi khi đã rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan chó chết như vậy trong đời!
Y là tên hát ronng nhưng mang cây đàn trên lưng như đeo một thanh củi. Vô cảm đến sợ. Đã thế, trên tay y cầm một sấp nhạc viết tay bẩn cũ, rách nát, dày gần một gang tay. Y tìm đến từng bàn bia, mời chào: -“Quý anh cần ca lẻ, ca sĩ để cuộc vui thêm xôm em xin phục vụ! Quý anh hát, thằng em đàn! Bài nào em cũng cũng được! Mời chọn trong tập này…”.
Hắn nghe y nói như thế bỗng muốn lăn ra cười. Cứ như là người từ âm phủ đến. Đàn đáy rị mọ. Đệm đàn theo thể điệu. Là tình cảm du dương, phiêu linh của người hát chứ đâu theo một công thức cứng nhắc. Y nói và sung sướng, sợ sệt như đứa trẻ con mới học đàn hôm qua. Hắn vớ xấp nhạc trên tay. Ngạc nhiên. Chữ quá mờ và mất nét không thể đọc ra. Đã thế viết xiêu vẹo, không ngang hàng thẳng lối chả biết đường nào mà lần. Hắn lật từng trang như đang lật hư vô của đời mình. Quyển sách này chắc đã qua quá nhiều tay. Như một thư tịch cổ. Dấu vết chồng lên dấu vết. Số phận nhòe trong mùi mồ hôi rít rắm bốc lên từ cái bìa da cứng lạc nẻo hằng bao thế kỷ.
-Tôi muốn ông hát cho tôi nghe bài Chùa Bà Đanh – Tự dưng, hắn vuột miệng nói với y.
-Bài gì? Chùa Bà Đanh à? – Y nghếch con mắt trố, nhìn hắn, hay háy – Nghe quen quen…
-Sao? – Hắn ngạc nhiên – Nghe quen thật à?
-Ừ! – Quen lắm – Y cười hềnh hệch – Em làm bao nhiêu năm trong nghề… Không dám dấu anh…
-Thật ấy hả? – Hắn há hốc mồm ngỡ có thể tộng một nắm đấm vào được – Thế đã có ai đề nghị hát bài này chưa?
-Nhiều! Nhiều lắm rồi! Nhất là ở khu vực này – Hắn cười láo liêng hai con mắt thật kinh dị: – Em đàn cho các sư anh hát hoài à!…
-Tôi chỉ biết tên bài mà không thuộc lời – Hắn bắt bí – Đâu bài hát ở đâu? Ông giở cho tôi xem!…
-Thì đây này! Em đang dối anh – Y đón lấy tập sách lẩn nhẩm: – Chùa Bà Đanh! Chùa Bà Đanh! Vần C, B, D… – Gã xoay tới xoay lui, rồi cầm cả cuốn lên giũ giũ như sợ bài hát rớt vào chỗ nào đó – Ủa! Sao không tìm thấy nhỉ? Lạ quá!…
Hắn bán tín bán nghi: – Ông có nhớ là đã có ai hát bài này không? Hay ông nhầm?
-Nhầm thế nào được? – Gã trố mắt nhoẻn miệng cười – Nhầm sao được cái bài hát hay như thế! À, em nhớ ra rồi – Gã cỗ tay bồm bộp vào trán, khoái trá: – Chắc chắn là bài hát này bị một anh say rượu nào đó hứng quá lấy mất! Tập nhạc của em đôi khi vẫn bị như vậy! Đưa khách hát, nhiều đại ca thích quá, xé mất!… Mình chịu thôi! Anh vừa nói tên bài hát gì nhỉ? Chùa Bà Đanh à? Đúng rồi! Kể từ mai em sẽ bổ sung bài chùa bà Đanh… Anh chọn bài khác đi!
Hắn thấy câu chuyện loay quay. Hơi khó chịu và kỳ quặc. giảm hết hứng thú. – Thôi, tôi không hát nữa đâu!
-Hi hi! – Vậy hẹn anh hôm khác tại chỗ này hát bài chùa Bà Đanh nhé! – Y lừ lừ liếc nhìn hắn vẻ tức tối và giễu cợt – Thế nào chẳng gặp lại nhau…
****

Hắn không biết bằng cách nào mà về được tới nhà. Cơn say bí tỉ ríu mắt, ríu lưỡi. Chỉ kịp cho xe vào bãi, hắn lên phòng ngã vật ra nệm.
Dù say không mở mắt nổi, trong cơn say, hắn vẫn thấy lờ mờ có hai bóng đen lấp ló rình mò ngoài sân. Có một gã lù lù như con gấu, hai tai vểnh dựng đứng như tay quỷ đánh hơi khịt khịt xem thử hắn ngủ chưa. Gã này thấy quen quen. Trời! Thì ra tên hát rong. Hắn lờ mờ muốn kêu nhưng không mở miệng nổi.
Đúng giữa đêm. Hai gã mặt đen không rập rình nữa mà tiến vào hẳn trong phòng. Cả hai lao vào trói nghiến hắn lại. Mặc cho hắn vùng vẫy dữ dội. Muốn chết ngất đi bởi nỗi sợ hãi tột độ.
-Đưa hắn đi! – Một cái bóng nói.
-Đi đâu đây? – Một cái bỏng ngấp ngoãng hỏi lại.
-Về âm phủ! Thằng này biết nhiều chuyện quá. Không thể để hắn sống được!
-Muốn về âm phủ chỉ có hồn qua được sông! Tên này cả phần xác và hồn còn nguyên…
-Vậy giết chết hắn đi! – Cái bóng dữ dằn của tên hát rong ra lệnh – Cái chùa quỷ quái của mày…
-Giết? – Cái bóng kia thụt lại – Không được phép làm chuyện kinh động đó đâu… Tội lỗi sẽ càng lớn, càng chồng chất khó gỡ…
-Trước sau gì hắn cũng phải chết – Cái bóng kia quát to lên, giận dữ – Cho nó chết sớm một khắc có làm sao…
-Tôi không làm được! Ông cứ thực hiện để chịu tội một mình…
-Được rồi! Tao sẽ cho mày hưởng một cái chết đỡ đau đớn nhất, nhẹ nhàng nhất! Tự tay tao sẽ bóp nổ bóng đái của mày…
Y vục bàn tay lông lá móng vuốt dài như tay quỷ sọc thẳng vào quần hắn tóm hai hòn dái. Hắn vặn thắt đau đớn. Có một cái gì ngập lên trong cổ. Như biển cả. Như đại dương cứ dâng lên, dâng lên từ từ. Mình sắp chết chăng? Hắn ú ớ vùng vẫy thật lực. Một tiếng thét vọt trào. Hai con quỷ sợ hãi biến mất.
Hắn giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa ướt áo… Nhìn chong chong vào bóng đêm.
Xa xa văng vẳng một tiếng chuông chùa…
——
(*)Chú thích: Những phụ bản truyện ngắn là tranh của họa sĩ Đinh Phong
Sài Gòn, tháng 3.2022
Nguyễn Hữu Hồng Minh
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.